Người học trò ngồi trước mặt tôi đang nghiêm túc, tập trung lắng nghe
tôi giảng chương cuối cùng của cuốn “Quân vương” với tiêu đề “Kêu gọi
anh hùng cứu nước”. Cùng là công việc giảng dạy, nhưng tôi dành trọn tâm
huyết khi giảng bài cho Rajiva, tôi vui mừng, hoan hỉ khi được cùng chàng
trao đổi những kiến thức xoay quanh bài học. Còn khi đối diện với Mông
Tốn, tôi cảm thấy lo sợ và cảnh giác. Chỉ khi nào giảng bài xong và rời
khỏi nhà anh ta, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
- Sau khi cân nhắc, xét đoán tất cả các sự việc kể trên và suy luận mọi lẽ,
tôi tự hỏi ngày nay ở Trung Nguyên, đã đến lúc để một vị vua mới lập nên
danh vọng được chăng? Nếu vị vua mới cho đây là cơ hội để một người có
trí óc khôn ngoan, có tài năng lỗi lạc nắm lấy vinh dự cho mình và mang lại
quyền lợi cho nhân dân, Ngài sẽ thấy ngay trước mắt biết bao nhiêu việc
thuận tiện. Thật là một dịp may hiếm có.
Nguyên văn cuốn sách nói về nước Ý, nhưng tôi đã thay bằng địa danh
Trung Nguyên. Tôi ngừng lại, suy nghĩ về đoạn tiếp theo. Machiavelli viết
rằng: “Phải có dân Do Thái bị làm nô lệ ở Ai Cập, giá trị của thủ lãnh
Moise mới được minh xác. Dân Ba Tư có bị dân Mèdes đè nén, mới biết
khí tiết anh hùng của Cyrus. Dân Athéniens có ly tán, mới biết rõ tài khôn
khéo của Thèsée[5].
[5] Trích đoạn trong cuốn “Quân vương” của Machiavelli, Phan Huy
Chiêm dịch, Nhà xuất bản Quán Văn, Sài Gòn, 1971.
Những lý lẽ trên đây của Machiavelli hoàn toàn đứng ở góc độ của một
bậc quân chủ để đánh giá mà không đứng trên lập trường của người dân
cùng khổ. Bởi vậy, tôi vẫn yêu thích lý thuyết “thời thế tạo anh hùng” của
người Trung Quốc hơn. Nhưng tôi không thể tiết lộ những điều này cho
“nhà dã tâm” đang ngồi trước mặt tôi đây. Không phải vì khó có thể giảng
giải cho anh ta hiểu cặn kẽ lý thuyết trên, mà vì anh ta không phải vị minh
quân vĩ đại đã được định mệnh lựa chọn để kết thúc thời kỳ chiến loạn
dằng dặc này.