Tôi thở dài, ra sức dùng lý lẽ khuyên giải: - Cảm ơn tình cảm của ngài
dành cho tôi. Tôi chỉ là một phụ nữ bình thường, không tham vọng, không
ham vinh hoa phú quý. Những kiến thức truyền giảng cho ngài, tôi hứa sẽ
không truyền lại cho bất cứ ai dù chỉ một chữ… - Nàng không muốn vinh
hoa phú quý ư? Anh ta ngắt lời tôi một cách thô bạo, hậm hực vài tiếng, hai
mắt đảo khắp người tôi:
- Vậy, cô muốn gì?
Tôi cúi người, khiêm cung và thành khẩn:
- Tôi chỉ mong được ở bên pháp sư cho đến cuối đời. Chúng tôi đã trải
bao hoạn nạn mới kết thành vợ chồng, người đời nói gì, tôi không bận tâm.
Tâm nguyện duy nhất của pháp sư là truyền bá rộng rãi Phật pháp, nên chắc
chắn không gây bất cứ trở ngại nào cho tiền đồ to lớn của ngài, xin ngài
đừng lo lắng:
Anh ta bật cười ngắt lời tôi, lắc đầu mỉa mai:
- Đàn bà các người chỉ biết có tình yêu. Nhưng tiếc thay, thứ đó không
giúp đổi được lương thực, không giúp đoạt được giang sơn. Đó là thứ mà
Mông Tốn ta khinh rẻ nhất!
Anh ta nhìn tôi chằm chặp, ánh mắt lạnh lùng, thâm hiểm, từng bước tiến
lại gần tôi:
- Ngải Tình, ta đã hết sức mềm mỏng với nàng. Kể từ sau khi nàng bị tấn
công, ngày nào ta cũng cho người âm thầm theo sát, bảo vệ nàng. Nàng đến
chỗ ta, ta những muốn nàng được no bụng, nhưng nàng kiên quyết không
chịu. Ta nghĩ đủ mọi cách để lấy lòng nàng, nhưng nàng ngày càng xa cách
với ta. Lẽ ra ta không muốn dùng vũ lực với nàng, nhưng mọi biện pháp
mềm dẻo đều đã vô tác dụng.