một ngày một đêm, trước giờ này ngày mai không ai được làm phiền. Bước
ra khỏi phủ đệ của Mông Tốn, quay đầu nhìn cánh cổng quét sơn đen bề
thế, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng nặng nề. Rajiva từng nhắc nhở tôi
nhiều lần, rằng không nên gây sự với Mông Tốn, nhưng tôi đã không để
tâm.
Anh ta tỉnh lại sẽ phản ứng thế nào? Anh ta không sợ thần thánh, không
tin bói toán, lại hiểu biết và khôn ngoan hơn đám người nhà họ Lữ kia rất
nhiều. Chính tôi đã gây ra chuyện này, tôi tự làm thì phải tự chịu. Bây giờ
muốn thoát khỏi nanh vuốt của anh ta, lẽ nào chỉ bằng vài lần hôn mê là
xong? Sử dụng súng gây mê nhiều lần, chắc chắn sẽ bị anh ta phát hiện ra,
đến lúc đó phải làm sao?
Tôi thở dài buồn bã, chầm chậm bước về nhà, chân như đeo đá. Hơi ấm
len trong làn gió cuối tháng ba, tơ liễu lả lướt trên vai áo. Cây cối ven
đường đang vào độ đâm chồi nảy lộc, cỏ non tươi xanh mơn mởn. Phố xá
hân hoan, nô nức, niềm vui của những con người vừa trải qua kiếp nạn.
Nhiều người trong số họ đang trồng cây, cất tiếng chào tôi, nụ cười trong
gió xuân phơi phới. Tôi gượng cười đáp lễ, nhưng trong lòng nguội lạnh.
Hơi ấm của mùa xuân mang đến cho người dân Guzang sức sống mới,
nhưng chẳng thể xua tan nỗi niềm chất chứa trong tôi. Vì với tôi, Mông
Tốn giống như một cơn ác mộng vẫn còn dai dẳng, đeo bám…