- Tướng quân cưỡng ép người đã có chồng làm chuyện trái với luân
thường đạo lý, nên mới bị Phật tổ trừng phạt. - Ha ha, ý nàng là, nàng có
phép thuật? Anh ta bật cười mỉa mai, đảo qua đảo lại quanh tôi, ánh mắt dò
xét đầy vẻ nham hiểm.
- Ngải Tình, nàng tưởng rằng nói vậy sẽ khiến ta sợ ư? Ngược lại thì có,
như vậy càng hay. Nàng được Phật tổ che chở, tin này nếu truyền ra ngoài,
sẽ càng giúp ta giành được lòng tin của dân chúng, không phải vậy sao?
- Mông Tốn, ngài vốn không có tình cảm gì với tôi và tôi đối với ngài
cũng vậy. Lẽ nào chỉ vì một cuốn sách mà ngài ép tôi làm vợ ngài? Ngài
không thấy như thế thật nực cười hay sao?
Phiền toái quá đi mất, nếu là ở thế kỷ XXI thì cuốn sách ấy sẽ được bày
bán ở khắp mọi nơi
Tôi chán ngấy việc phải lời qua tiếng lại với anh ta, và càng bực mình
hơn nữa là cơn buồn nôn dữ dội lại ào đến, giọng nói của tôi bất giác được
đẩy lên rất cao:
- Tôi đã hứa sẽ không nói cho ai khác biết về cuốn sách này, dù chỉ một
chữ, ngài còn muốn thế nào nữa?
- Ngải Tình, ta muốn có nàng, không phải chỉ vì cuốn sách đó.
Anh ta sáp lại gần tôi, những vằn sáng trong đáy mắt nhấp nháy:
- Những điều mà cuốn sách đề cập đến hoàn toàn trái với luân thường
đạo lý, nhưng nó đã phơi bày ra sự thật rằng, có những việc các bậc đế
vương đã làm mà không bao giờ để lộ, cũng như những gì họ nói mà họ
không chịu làm. Nó vốn dĩ không phải luận thuyết kì diệu do bậc vĩ nhân
sáng tạo ra gì cả, mà đó là bản chất thực sự của vua chúa. Tôi giật mình
ngẩng đầu lên nhìn anh ta, phân tích của anh ta rất sâu sắc và nhạy bén. Có
thể lấy ví dụ như các hoàng đế nhà Hán, đối ngoại mềm mỏng, đối nội