- Theo nàng, ta sẽ để cho một kẻ bất cứ lúc nào cũng có thể hủy hoại tiền
đồ của ta sống sót trên cõi đời này ư?
- Ngươi...
Tôi đã nắm chặt súng gây mê trong tay áo, nhưng không đủ sức lôi nó ra.
Tôi đã dự đoán rất nhiều khả năng, nhưng không thể ngờ rằng anh ta lại có
ý định giết tôi. Lưng tựa vào tường, mồ hôi đầm đìa, tôi vẫn cố giãy giụa.
- Ngươi muốn giết ta?
- Tuy rất đau lòng, nhưng vì nàng không chịu trở thành đồng minh của
ta, nên ta không còn cách nào khác.
Mông Tốn mân mê gương mặt tôi, những ngón tay thô ráp cọ xát vào da
tôi. Một luồng khí lạnh lan khắp cơ thể, khiến toàn thân tôi run rẩy và kích
thích cơn buồn nôn trỗi dậy. Không chịu nổi nữa, tôi không rõ mình lấy đâu
ra sức mạnh để đẩy anh ta ra xa, sau đó cúi gập người, nôn thốc nôn tháo.
Mấy ngày qua, vì nghĩ ngợi nhiều, tôi ăn rất ít nên lúc này cũng không
có gì để nôn cả. Nhưng cơn buồn nôn ấy khiến tôi vô cùng mỏi mệt, sau khi
nôn xong, tôi ngồi phịch xuống cạnh tường, thở dốc, rút khăn tay lau
miệng. Anh ta chau mày, tức giận:
- Nàng nhát gan hay là quá ư ghê tởm ta?
Tôi nhắm mắt lại không buồn đáp. Tôi thầm than thở, vượt thời gian
ngần ấy lần, đây là lần đầu tiên tôi bị người ta dọa giết. Mà theo như sự
hiểu biết của tôi về con người này, thì chắc chắn anh ta không nói chơi.
Đều tại tôi cả, tôi không nên gây sự với ông sói này...
Anh ta đột nhiên trừng mắt nhìn tôi, đưa tay quệt qua mũi tôi:
- Ngải Tình, sao lại chảy máu mũi thế này?