Tôi thảng thốt, đầu óc trống rỗng, tôi bàng hoàng nhìn vệt máu đỏ tươi
trên ngón tay Mông Tốn. Đúng lúc ấy, tôi thấy đầu mình bị kéo ngã về phía
sau, tôi gắng gượng vùng vẫy, cặp mắt vô hồn nhìn thẳng vào đôi mắt với
biểu cảm hết sức phức tạp của anh ta. Tôi rút khăn thấm mũi, cảm giác máu
vẫn đang tiếp tục tuôn trào. Một lát sau, kéo khăn xuống nhìn, thì thấy
những vệt máu lan thành hình những bông hoa nho nhỏ, đỏ chót, sắc đỏ ấy
khiến tôi rùng mình kinh hãi vì nó nhắc nhở tôi về một sự thật mà tôi không
thể tiếp tục thờ ơ.
- Mông Tốn, ngài không cần đích thân ra tay đâu.
Tôi nhếch môi cười chua xót, nỗi tuyệt vọng, đau đớn dâng ngập lòng,
sức lực dường như sắp cạn kiệt:
- Tôi chỉ còn vài tháng nữa thôi... đến lúc ấy, tất cả sẽ kết thúc. Ngài yên
tâm, trên đời này, sẽ không ai biết được kế hoạch của ngài đâu.
- Ngải Tình...
Anh ta thốt lên kinh ngạc, hai tay ôm lấy vai tôi, vẻ lạnh lùng, bí hiểm
trong ánh mắt dần tan biến, thay vào đó là vẻ ngỡ ngàng, bàng hoàng, anh
ta hé môi định nói gì đó nhưng không thốt được nên lời.
- Xin ngài đừng để pháp sư biết...
Nỗi buồn tủi trào dâng, sống mũi cay xè. Tôi gạt tay anh ta ra, lắc đầu,
thều thào:
- Tôi mệt lắm, tôi muốn về nhà.
Không buồn để tâm đến anh ta, tôi tự lê lết đi. Anh ta đi theo tôi vài
bước, nhưng ánh mắt khinh ghét của tôi đã khiến anh ta ngừng lại, chấp
thuận để tôi về một mình. Tôi không đi, mà là trôi, tôi chưa bao giờ thấy cơ
thể mình nhẹ bẫng như vậy. Cuối cùng cũng trôi được về căn phòng của