mình, nhưng tôi đã quên sạch hôm nay ra phố để làm gì. Tôi cứ đờ đẫn
ngồi đó, cho đến khi Rajiva đẩy cửa bước vào, mới sực tỉnh, vội vàng lau
nước mắt. Lúc này mới nhận ra, trời đã sẩm tối, và tôi quên nấu cơm.
Sau nạn đói, Rajiva quyết định cùng đệ tử bỏ qua giới luật không ăn
uống sau giờ ngọ, bắt đầu ăn bữa tối, để các nhà sư có thể phục hồi sức
khỏe sau nạn đói nhanh chóng. Một lí do khác nữa, vì hàng ngày thầy trò
họ đều quá ư vất vả trong việc vận động quyên góp xây chùa, nên ngày nào
tôi cũng nấu ăn cho họ.
Tôi xin lỗi rồi vội vã lao xuống bếp. Nhưng vừa bước qua bậc cửa,
Rajiva đã giữ tôi lại:
- Ngải Tình, sắc mặt nàng dạo này rất kém, có phải vì quá lao lực không?
Chàng kéo tôi lại và ép tôi nằm xuống giường:
- Nàng nghỉ ngơi đi, việc nấu nướng cứ để Badyetara và cô Trương lo.
Chàng ra ngoài sắp xếp công việc, chỉ lát sau đã thấy quay lại, thắp đèn
dầu, đặt cạnh giường ngủ.
- Nào, để ta bắt mạch cho nàng.
- Không!
Tôi gần như hét lên, vội vàng giấu tay trong chăn. Rồi chợt nhận ra biểu
hiện thái quá của mình, tôi vội chữa ngượng:
- Không cần đâu, em không sao cả, chỉ tại em mệt quá, ngủ một lát là
khỏe ngay thôi. - Nàng thật là... đến bây giờ vẫn sợ khám bệnh.
Chàng ngồi bên mép giường, nắm tay tôi, ân cần:
- Ta sẽ ở đây với nàng, khi nào bữa tối xong xuôi sẽ gọi nàng dậy.