Chàng suy nghĩ một lát, hỏi tiếp:
- Gần đây nàng có thèm ngủ và thấy buồn nôn không?
Giọng nói của chàng cho thấy chàng không quá lo lắng, phải chăng tôi
đã suy nghĩ quá nhiều? Chậm kinh, thèm ngủ, buồn nôn... Tôi ngẩng phắt
đầu lên nhìn chàng, ấp a ấp úng:
- Chàng... chàng... ý chàng là...
Chàng kéo tay tôi lại, bắt mạch thêm một lần nữa. Lần nay, tôi không
phản kháng, mà hồi hộp theo dõi biểu cảm của chàng. Gương mặt chàng
dần tươi tỉnh hẳn lên, khóe môi uốn cong hơn, ánh mắt ngập tràn niềm hân
hoan. Chàng ngẩng lên nhìn tôi tha thiết, nụ cười tươi tắn làm bừng sáng
gương mặt điển trai.
- Nếu nàng tin tưởng vào y thuật của ta... Chàng ngừng lại, hít một hơi
thật sâu, len trong giọng nói trầm ấm là nỗi xúc động nghẹn ngào:
- Thì... đúng là như vậy...
Tôi nhảy cẫng lên, miệng môi run run mấp máy, nhưng mãi không thốt
được ra câu nào hoàn chỉnh. Nước mắt tràn mi, tôi nắm chặt cánh tay
chàng. Tôi nhìn nàng trân trân qua làn nước mắt, nghẹn ngào bật ra từng
tiếng khó khăn:
- Là... thật ư? Chàng không nói dối em chứ? - Nàng biết mà, ta chưa bao
giờ nói dối. Chàng lau nước mắt cho tôi, rồi kéo tôi vào lòng, giọng chàng
hân hoan, vấn vít bên tai tôi:
- Ngải Tình, đó là sự thật, là sự thật. Nàng sắp được làm mẹ rồi, và ta, ta
sắp được làm cha...
- Em...