Tôi đắm chìm trong ánh mắt dịu dàng, yêu chiều của chàng, bày tỏ lòng
biết ơn từ tận đáy lòng:
- Xin tạ ơn Phật tổ! Đây là món quà sinh nhật quý giá nhất của cuộc đời
em!
Một nụ hôn ấm nồng thả nhẹ trên môi tôi:
- Của chúng ta chứ...
Hôm đó chàng phục vụ bữa tối cho tôi, liên tục gắp đồ ăn cho tôi và ép
tôi ăn thật nhiều, còn chàng thì ăn rất ít. Xong bữa, chàng không cho tôi rời
khỏi giường, giao toàn bộ việc nhà cho các đệ tử. Sau đó chàng tiếp tục bắt
mạch cho tôi, bảo rằng ngày mai sẽ đi cắt thuốc bổ cho tôi uống, vì sức
khỏe của tôi đã giảm sút nhiều trong thời gian xảy ra nạn đói. Ngắm nhìn
điệu bộ căng thẳng, sốt sắng của chàng, tôi cảm thấy niềm hạnh phúc trào
dâng vô bờ, nên cứ mặc chàng bưng trà rót nước phục vụ mình, mặc dù
động tác của chàng còn rất lóng ngóng.
- Thưa thầy!
Một đệ tử trẻ tuổi của chàng gõ cửa: - Thư Cừ Mông Tốn xin được gặp
thầy. Mông Tốn ư? Tôi giật mình, niềm vui tột độ bỗng chốc nguội lạnh.
Giờ đã là nửa đêm, anh ta còn đến đây làm gì? Anh ta còn muốn đeo bám
tôi đến khi nào mới chịu buông tha?
Thấy tôi sa sầm mặt mày, Rajiva an ủi bảo rằng đừng lo lắng. Rồi chàng
ra ngoài, một lát sau trở lại, nói rằng Mông Tốn mời thầy lang giỏi nhất
thành Guzang này là ngài Phan Trưng, trước kia từng là ngự y của nhà Tiền
Lương, bây giờ là ngự y trong cung họ Lữ đến khám bệnh cho tôi.
Tôi hết sức ngạc nhiên, anh ta muốn tôi chết kia mà? Vì sao lương tâm
đột nhiên thức tỉnh như vậy? Hay là vì còn nghi ngờ, nên mới tìm thầy
thuốc tốt nhất để kiểm chứng bệnh tình của tôi?