Rajiva gật đầu, mang bút, nghiên và giấy tới. Phan Trưng đang viết, bỗng
ngừng lại:
- Nhưng mà...
Ông ta hơi do dự:
- Tôi nhận thấy một luồng khí yếu ớt rất lạ lùng trong cơ thể phu nhân,
tuy không rõ ràng, nhưng rất giống với biểu hiện của bệnh huyết hư.
Rajiva đang mài mực, bỗng run bắn, mực vương đầy tay, nhưng chàng
chẳng bận tâm chuyện đó:
- Huyết hư ư?
- Bởi vì tâm và tỳ đều suy nhược, nên tỳ không sinh ra được máu.
Phan Trưng gật đầu khẳng định, sau đó tiếp tục quan sát sắc mặt tôi:
- Sắc mặt của phu nhân rất kém, lại có triệu chứng chóng mặt, chảy máu
cam, vậy nên...
- Chảy máu cam?
Rajiva lập tức quay sang tôi, hai mắt mở to kinh ngạc, toàn thân run rẩy,
hẳn là chàng đang nghĩ tới chuyện xảy ra vào cái ngày tôi trở về thế kỷ
XXI năm xưa. Tôi đã ra sức giấu giếm, nhưng rốt cuộc vẫn bị phát hiện ra.
Tôi trừng mắt nhìn Mông Tốn, chắc chắn anh ta đã đem chuyện tôi bị chảy
máu cam nói với Phan Trưng. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Mông Tốn
khiến tôi vô cùng kinh ngạc, dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu, tôi
thấy một gương mặt đăm chiêu, lo lắng và hình như... rất buồn...
Mông Tốn không thèm bận tâm đến nỗi tức giận của tôi, quay sang hỏi
Phan Trưng: