- Thưa ngài, chỉ cần tôi chịu khó thuốc thang đều đặn, ăn uống nghỉ ngơi
đầy đủ là tôi có thể sinh con, đúng không?
Phan Trưng nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Rajiva, ngập ngừng:
- Sức khỏe của phu nhân vốn rất yếu, nếu quyết tâm sinh nở, chỉ e sẽ để
lại di chứng, rất có thể phu nhân sẽ vĩnh viễn không mang thai được nữa.
Huống hồ, hiện giờ vẫn chưa thể xác định phu nhân có mắc bệnh huyết hư
hay không. Tuy vậy, theo tôi, nếu phu nhân mong muốn sinh hạ đứa bé này
đến thế, chi bằng cứ thử xem sao.
Tôi vui mừng khôn xiết, kéo tay áo Rajiva, khẩn khoản:
- Rajiva, chàng muốn em ăn gì em sẽ ăn nấy, em sẽ ăn thật nhiều, cho cơ
thể béo tốt, đẫy đà và sinh cho chàng một em bé mập mạp, khỏe mạnh.
Rajiva yên lặng hồi lâu, trầm tư suy nghĩ, dù vẫn còn lần chần, do dự,
nhưng rốt cuộc chàng đã chịu gật đầu: - Thôi được, nhưng nàng nhất định
phải nghe lời ta đó!
Tôi những muốn lao tới ôm chầm lấy chàng ngay lúc đó, nhưng vì trong
nhà có khách, nên tôi chỉ nhìn chàng cười hoan hỉ. Từ nãy đến giờ Mông
Tốn vẫn chăm chú quan sát tôi bằng ánh mắt lạnh lùng khó hiểu. Nhưng tôi
cũng chẳng buồn đoán định, bởi vì mọi tâm tư của tôi bây giờ đã dành trọn
cho mầm sống nhỏ bé đang nhú lên trong bụng mình. Con yêu, Phật tổ
thương xót mẹ, đã lắng nghe lời khẩn cầu tha thiết của mẹ, nên Ngài đã ban
con cho mẹ, phải không? Cha mẹ sẽ gắng hết sức mình để chào đón con ra
đời. Con là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất trong đời mẹ...