- Bệnh này có nghiêm trọng không?
- Phải căn cứ vào lục phủ ngũ tạng của người bệnh để tiến hành điều trị,
nhưng bệnh này không thể chữa khỏi dứt điểm. Thời gian... Ông ta ngừng
lại một lát, vẻ thận trọng:
- Không nhiều...
Sắc mặt Rajiva bỗng nhiên trở nên trắng bệch, chàng lảo đảo lùi lại phía
sau. Mông Tốn lao đến, kéo tay áo Phan Trưng, chưa kịp nói câu nào, ông
ấy đã vội vàng chắp tay lại, thưa:
- Xin pháp sư và tướng quân bình tĩnh nghe tôi trình bày hết. Năng lực
của tôi có hạn nên chưa thể đoán định chuẩn xác, xin hãy chờ thêm vài
ngày nữa. Cũng có thể chỉ vì phải chịu đói quá lâu, nên phu nhân mới có
những biểu hiện như vậy, chưa chắc phu nhân đã mắc căn bệnh đó.
Mông Tốn thở phào, buông Phan Trưng ra. Rajiva trầm tư giây lát, lúc
chàng ngẩng lên, tôi đọc được trong ánh mắt chàng một quyết tâm lớn lao:
- Thưa ngài, nếu ta không cần đứa bé này thì bệnh của phu nhân ta có thể
chữa khỏi không?
- Không được! Tôi bật dậy: - Rajiva, khó khăn lắm chúng ta mới có được
đứa con này, em nhất định sẽ sinh con ra.
- Ngải Tình, tính mạng của nàng quan trọng hơn.
Chàng kéo tay tôi, vẻ mặt khổ sở nhưng kiên định: - Chờ khi nàng phục
hồi sức khỏe, chúng ta sinh con cũng không muộn mà. - Chàng đừng lo, em
không sao đâu. Nhiều lần vượt thời gian, nhiễm phóng xạ mà vẫn có thể
mang thai, đối với tôi, điều đó không hề dễ dàng. Đây có thể là cơ hội
mang thai duy nhất của tôi, làm sao tôi có thể từ bỏ.