Tôi òa khóc trong vòng tay chàng, cảm giác thanh thản như vừa trút
được một gánh nặng. Thì ra những biểu hiện bất thường lúc trước đều là
dấu hiệu của việc mang thai, vậy mà tôi cứ nghĩ, tai họa sắp ập đến...
- Em cứ nghĩ mình sẽ không mang thai được nữa...
Tôi nức nở, hòn đá đè nặng trong lòng tôi hơn một năm qua, cuối cùng
cũng được hất xuống.
- Em rất lo sợ, bởi vì không có cuốn sử nào viết rằng chàng có con trong
giai đoạn này, nên em đã nghĩ rằng chúng ta sẽ không...
- Vài dòng ngắn ngủi, ơ hờ ấy chưa hẳn đã chuẩn xác.
Chàng ngắt lời tôi, làn môi ấm áp chạm vào gò má tôi:
- Ngải Tình, đừng nên làm khổ mình bằng những ghi chép vô thưởng vô
phạt của người đời sau. Chúng ta hãy sống vì chúng ta, cho chúng ta, mặc
họ muốn viết gì cũng được. Sau này, chúng ta sẽ sinh thật nhiều con.
Chàng ôm lấy vai tôi, rút khăn tay lau nước mắt cho tôi, mỉm cười hôn
lên trán tôi:
- Đừng khóc nữa, bây giờ nàng đã mang thai, không được quá xúc động.
Chàng kê gối cho tôi, dịu dàng đặt tôi nằm xuống:
- Ta đi dọn cơm, cứ nằm yên đó, nàng sẽ ăn trên giường.
Chưa kịp bước đi, vạt áo chàng đã bị níu lại. Chàng ngạc nhiên nhìn
gương mặt đỏ ửng của tôi, tôi ấp úng: - Đó là vào ngày sinh nhật của em...
Chàng lúc đầu còn ngơ ngác, nhưng ngay lập tức đã hiểu ra, liền gật đầu,
hồi tưởng lại và nở nụ cười rạng ngời hạnh phúc.
- Rajiva, đây là món quà sinh nhật chàng tặng em.