Chàng lắc đầu, đỡ tôi nằm xuống, rồi chàng ngồi bên cạnh, nắm lấy tay
tôi:
- Nàng đã mang thai năm tháng, sức khỏe lại yếu, nếu xảy ra chuyện gì,
thì phải làm sao? … Ngải Tình, ta hứa, nhất định sẽ đưa nàng đi chơi,
nhưng không phải bây giờ.
Chàng dịu dàng gạt mấy sợi tóc lơ thơ trước trán tôi sang bên, rủ rỉ: -
Chờ khi đến Trường An, được không? Tôi thò ngón út ra, móc vào ngón út
của chàng, lắc lắc:
- Chàng nhớ nhé, không được thất hứa đâu đấy…
- Ừ.
Chàng cười hoan hỉ, nụ cười làm sáng cả căn phòng. Tôi đang đắm chìm
trong nụ cười hút hồn của chàng, thì chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa khe
khẽ, rồi một giọng nói cung kính vang lên:
- Thưa thầy, Thế tử của vua Lương mời thầy tới bàn việc, sứ giả đang
chờ bên ngoài phòng khách.
Lữ Thiệu ư? Hắn có chuyện gì muốn bàn với Rajiva? Tôi và Rajiva nhìn
nhau ngạc nhiên. Chàng vỗ nhẹ vào vai, động viên tôi chớ lo lắng, bảo rằng
chàng đi một lát sẽ về, căn dặn tôi hãy ngủ thêm chút nữa.
Chàng mở cửa bước ra, nhưng chưa rời đi ngay, mà đứng lại, xoay người
nhìn tôi thêm một lát. Ánh nắng tràn vào phòng, phủ lên người chàng lớp
hào quang xán lạn. Gió mùa hạ ùa tới, hàng bạch dương ngoài cửa sổ rì rào,
xào xạc, đám ve bị đánh thức, bắt đầu một ngày râm ran mới. Chàng nhìn
tôi, khẽ gật đầu, cửa phòng nhè nhẹ khép lại. Tôi nhắm mắt tự nhủ, nhất
định phải khỏe mạnh, để tiếp tục sống, không chỉ vì bé yêu của chúng tôi
mà còn vì cuộc tái ngộ ngày sau.