vẫn còn đó, nếu tôi trở về, ngành y tế sẽ trợ giúp tôi trong vấn đề sinh nở.
Sau đó, chỉ cần tôi có đủ lòng kiên nhẫn, chắc chắn sẽ có ngày tôi lại được
trở về bên cạnh chồng tôi.
- Thầy giáo của em nói rằng, vì tình yêu mà tiếp tục sống mới vĩ đại.
Tôi vuốt ve gương mặt gầy guộc của chàng, hít một hơi thật sâu, cười
thật tươi, nhìn vào đôi mắt trong veo như hồ nước của chàng, giọng chắc
nịch:
- Rajiva, em sẽ quay về, chờ em nhé…
- Ừ.
Chàng mỉm cười gật đầu, lồng tay vào tay tôi, đặt lên môi tôi nụ hôn
mềm mại, êm dịu.
Khẽ rời bờ môi ngọt ngào của chàng, tôi thở dài:
- Em vẫn còn một mong muốn nữa. Chàng còn nhớ khi ở Cheshi chàng
đã hứa gì với em không?
- Mỗi năm dành ra một ngày để cùng nàng tận hưởng cuộc sống thế tục.
Đưa nàng đi dạo phố, ăn đồ ăn vặt, cùng nàng làm bất cứ việc gì nàng
thích…
Ánh mắt chàng thoáng buồn, nhưng đã ngay lập tức lấy lại vẻ lạc quan:
- Năm nay lẽ ra phải thực hiện lời hứa, nhưng thời gian trước gặp phải
nạn đói, thời gian sau nàng lại mang thai, nên ta cứ chần chừ mãi.
Tôi kéo áo cà sa của chàng, nũng nịu:
- Trước khi em quay về, chàng đưa em đi chơi một ngày, được không?