Sống mũi tôi cay cay, Mông Tốn không biết tôi rời khỏi thời đại này, anh
ta nghĩ rằng tôi sắp chết. “Ra đi thanh thản” là lời chúc cuối cùng dành cho
tôi. Cuộc chia biệt giữa hai chúng tôi sẽ là “sinh ly” hay “tử biệt”? Ngày
sau dẫu có trở lại, tôi cũng không gặp lại anh ta nữa, giống như tôi không
thể gặp lại Pusyseda vậy. Mặc dù tôi luôn tỏ ra đề phòng và cảnh giác với
anh ta, nhưng anh ta chưa từng hại tôi. Và đúng ra, tôi còn phải cảm ơn anh
ta nữa, vì anh ta đã cố gắng giúp tôi theo cách của mình. Vậy nên, tôi nhìn
theo bóng dáng cao lớn ấy, thầm cất tiếng: cảm ơn ngài, Mông Tốn…
Rajiva giúp tôi mặc áo chống tia phóng xạ, đeo đồng hồ vượt thời gian
và khoác ba lô. Từng thứ một, từng việc một, cẩn trọng, tỉ mỉ. Tôi vốn nghĩ
sẽ không bao giờ phải đụng vào những vật dụng này nữa, nhưng bây giờ,
tôi vẫn phải nhờ vào mối dây liên hệ với thế kỷ XXI này để giữ lấy tính
mạng của mình và em bé của tôi. Rajiva lặng lẽ quấn rất nhiều lớp áo bông
lên phần bụng bầu, để tránh em bé của chúng tôi bị tổn thương khi tôi tiếp
đất.
Mồ hôi lấm tấm trên sống mũi chàng, lúc chàng cúi thấp xuống, tôi thấy
lưng chàng cũng đã đầm đìa. Lớp áo cà sa dính chặt vào thân người, làm lộ
rõ tấm lưng xương xương của chàng.
Sau khi được quấn ngần ấy lớp áo bông, mồ hôi trên người tôi trào ra
như suối. Chàng lau mồ hôi trên trán tôi, nâng đầu tôi lên, dịu dàng nói:
- Trước đây, chưa lần nào ta tiễn nàng đi, lần này thì được rồi.
Chỉ thế thôi tôi đã thấy mắt mình cay xè, chàng hôn lên mắt tôi, thấm đi
những giọt xót xa ấy:
- Đừng khóc, không tốt cho em bé.
Chàng mân mê chiếc khăn lụa Atala quấn quanh cổ tôi, lồng tay phải của
chàng vào tay tôi, tôi chạm vào chiếc nhẫn cưới trên tay chàng. Hôm nay,
chàng đã tháo chiếc nhẫn thường ngày vẫn đeo trên cổ xuống, lồng vào