chữ giản thể phổ cập ở thời đại của em. Chàng phải đọc từ bên trái qua bên
phải, mà không phải từ trên xuống dưới. Mấy ngày qua em đã lập ra một
bảng đối chiếu, nhưng vì thời gian không có nhiều, nên bảng đối chiếu này
còn rất sơ sài. Chỉ e, chàng không thể hiểu hết những gì em viết… - Không
sao, ta sẽ nghiên cứu tỉ mỉ, ta sẽ tìm hiểu chữ viết và lối hành văn của thời
đại đó.
Chàng trịnh trọng đón lấy cuốn sổ, ngẩng đầu lên và cười:
- Lúc này có thể không hiểu, nhưng ta còn cả mười sáu năm để nghiên
cứu kia mà. Chờ khi nàng trở về, ta sẽ hỏi nàng những chỗ ta còn chưa rõ…
Gương mặt gầy guộc, khắc khổ ấy vẫn đang gắng gượng nở nụ cười lạc
quan, đôi đồng tử màu xám nhạt lấp lánh, bóng tôi in trong hồ nước trong
vắt ấy, chập chờn như một làn sương thu mờ ảo.
Sống mũi lại dội lên một đợt cay xè, ra sức đè nén nỗi đau ngập lòng, tôi
nắm tay chàng, dặn dò từng chút một:
- Một năm trước khi chàng lên đường đi Trường An, Guzang sẽ trải qua
một trận đói đáng sợ hơn cả trận đói vừa qua, dân số trong thành mười
người thì tám, chín người chết đói. Tất cả đều là mệnh số, chẳng thể cứu
vãn. Khi không thể cứu người, chàng nhất định phải tự cứu mình, bởi vì,
chỉ khi đến được Trường An, chàng mới có thể hoàn thành sứ mệnh.
Theo tài liệu lịch sử, thì sau khi Lữ Quang qua đời, Lữ Triện đã giết Lữ
Thiệu. Lữ Hoằng tranh giành ngôi vua với Lữ Triện, nhưng đã bại trận và
bị Lữ Soạn giết chết. Hai năm sau, Lữ Siêu giết Lữ Soạn, đưa người anh
ruột Lữ Long lên ngôi. Nhưng chưa đầy nửa năm, Mông Tốn thừa dịp nạn
đói, đã tấn công Guzang, Lữ Long đầu hàng Diêu Hưng. Trong vòng ba
năm sau khi Lữ Quang qua đời, đám con cháu nhà họ Lữ chỉ lo chém giết
lẫn nhau để tranh giành quyền lực, mặc nạn đói hoành hành khắp nơi, tiếng
kêu thương ai oán động trời, dân chúng khốn khổ, lầm than, tình trạng của