Cô sinh viên say sưa nhìn chú nhóc bằng đôi mắt mang hình trái tim.
Suốt đường đi, cô bé cứ nằng nặc đòi bế chú nhóc giúp tôi, mê mải vuốt ve
mái tóc xoăn tự nhiên màu hạt dẻ mềm mại và chiếc cằm nhọn xinh xắn
của chú nhóc, và không nguôi than thở tiếc nuối vì đã trót sinh sớm hai
mươi năm.
Xe lửa dừng lại, loa phát thanh thông báo đã tới ga. Tôi mỉm cười, bế
chú nhóc lên:
- Rajiva, chúng ta đến nơi rồi, tạm biệt các cô chú đi con.
Chú nhóc lúc lắc túi kẹo sô cô la đầy chặt, quay sang lễ phép cảm ơn
người đàn ông trung niên:
- Con cảm ơn chú!
Giọng nói lảnh lót, má lúm đồng tiền đáng yêu, chú nhóc quay lại gật
đầu với mọi người:
- Tạm biệt các cô, các chú!
Chúng tôi rời tàu trong lời khen ngợi và lợi tạm biệt không dứt của hành
khác cùng toa.
Đặt chân lên mảnh đất quê hương, tôi nheo mắt ngắm nhìn bốn phía. Đã
bao lâu rồi không về nhà? Trong trí nhớ của tôi, lần về thăm nhà gần nhất là
vào kỳ nghỉ đông năm thứ ba khi tôi đang học nghiên cứu sinh. Cỗ xe thời
gian thần tốc lập tức quay ngược bánh trở về quá khứ, tôi như được thấy lại
khoảnh khắc bố mẹ tiễn tôi lên tàu, căn dặn tôi phải giữ gìn sức khỏe. Kể từ
ngày đầu tiên tôi xa quê lên Bắc Kinh học đại học, mỗi lần lên đường, bố
mẹ đều ra tận ga tàu đưa tiễn. - Mẹ thả con xuống để con tự đi.
Tôi bị kéo trở lại với hiện tại, bàn tay nhỏ xíu của nhóc Rajiva đang vuốt
ve gương mặt tôi, giọng bé trong veo: