- Mẹ còn phải đeo ba lô, nặng lắm.
Thằng bé này! Chao ôi là mát lòng mát dạ! Đặt chú nhóc xuống, nắm lấy
bàn tay nhỏ xíu của con, dắt con ra ngoài cửa ga:
- Rajiva, còn nhớ mẹ đã dạy, lát nữa gặp ông bà ngoại phải nói gì không?
- Nhớ ạ.
Tất nhiên tôi biết rằng Rajiva sẽ không quên, bất kể là chuyện gì, chỉ cần
nói một lần, bé sẽ không bao giờ quên. Nhưng tôi quá ư hồi hộp. Vừa ra
khỏi cửa ga đã thấy bố mẹ đứng bên ngoài thanh chắn, dáng điệu ngó
nghiêng trông ngóng, giống hệt năm xưa, mỗi dịp tôi về quê.
- Bố, mẹ…
Giọng tôi nghẹn đắng, lòng buồn rười rượi khi thấy những nếp nhăn hằn
sâu trên trán và mái tóc hoa râm của bố mẹ. Bố mẹ đã già đi nhiều.
- Tiểu Tình, năm năm rồi, năm năm rồi con không về nhà…
Mẹ nắm chặt tay tôi, giọng nói run run, bố chỉ lặng lẽ đón lấy chiếc ba lô
trên vai tôi.
- Con xin lỗi, con xin lỗi vì bây giờ mới về thăm bố mẹ…
Nước mắt tuôn trào, tôi ôm chầm lấy mẹ òa khóc nức nở, bố quay mặt đi,
âm thầm chấm nước măt.
- Mẹ đừng khóc.
Rajiva kéo vạt áo tôi, ngước cặp mắt to, long lanh lên nhìn mẹ. Tôi thôi
khóc, ẵm bé lên. Bé âu yếm hôn lên mắt tôi, liếm khô những vệt nước trên
khóe mắt tôi. Mỗi lần tôi khóc, bé đều an ủi tôi theo cách đó.