Bố tôi giật mình, ngạc nhiên nhìn nhóc Rajiva đang chìa cánh tay lũn
cũn về phía mình. Nhóc Rajiva từ nhỏ đã dạn dĩ, không sợ người lạ. Mỗi
khi muốn nịnh nọt người khác, bé lại “diễn” vẻ ngoan ngoãn, đáng yêu
“khó cưỡng”: chớp chớp đôi mắt to, màu xám nhạt, nở nụ cười để lộ má
lúm đồng tiền xinh xắn và hai chiếc răng thỏ mới nhú. Ở trung tâm nghiên
cứu, từ người nghiêm khắc nhất là Giám đốc Lý, đến các cô lao công, dọn
dẹp vệ sinh trong trung tâm đều bị ánh mắt như phát ra điện và nụ cười hồn
nhiên, trong sáng của chú nhóc thôi miên. Ai nấy đều rất mực cưng chiều
bé. Bố tôi hơi ngập ngừng, lúng túng khi chìa tay ra đón Rajiva, nhưng vào
khoảnh khắc chạm vào thân thể của bé, vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày
của bố, bỗng nhiên dịu xuống…
Mất năm tiếng đồng hồ để tường thuật lại toàn bộ câu chuyện của tôi kể
từ lần vượt thời gian đầu tiên cho đến lần trở về cuối cùng. Mười ba tuổi,
tình yêu chớm nở, hai mươi tư tuổi, yêu trong đau khổ, ba mươi lăm tuổi,
trải qua kiếp nạn. Từng khoảnh khắc, từng kỉ niệm về chàng đều khắc sâu
trong tâm trí tôi, tựa như một pho sách quý, mãi mãi không phai màu, mà
hằng đêm tôi đều mở ra, đọc miết lần lượt từng chương hồi. Kể đến đoạn
chúng tôi bằng tuổi nhau, vì những cách biệt về thân phận, mà phải chia tay
nhau, mẹ đã bật khóc. Bố giận tím mặt khi nghe chuyện chúng tôi đã phải
chịu tủi nhục ra sao trong đêm định mệnh ấy, rồi sau đó Lữ Quang đã ép
buộc chúng tôi thành thân như thế nào. Và khi nghe tôi kể về trận đói kinh
hoàng ở Guzang, về cuộc chia tay đẫm nước mắt sau khi tôi mang thai, bố
mẹ đã thật sự mủi lòng và xót thương chàng rể dù chưa một lần gặp mặt.
- Tiểu Tình, ba năm trước bố mẹ nhận được điện của con, đó là lúc con
vừa trở về phải không?
Tôi gật đầu, nhớ lại ngày hôm đó, tôi vác bụng bầu kềnh càng trong
phòng nghiên cứu, gọi điện báo tin để bố mẹ được yên lòng. Trong suốt
mấy năm tôi trở về thời cổ đại, bố mẹ chỉ nhận được tin của tôi từ thấy
Quý. Thầy báo với họ rằng tôi vẫn khỏe mạnh, nhưng vì yêu cầu bí mật của