- Họ… họ sẽ phát hiện ra thôi!
- Vậy cũng chẳng sao!
Tuyết Tuyết làm bộ không biết sợ hãi là gì, kéo tay tôi, lúc lắc cái đầu
ương bướng:
- Chờ khi họ phát hiện ra thì cô đã đi xa rồi, họ chẳng thể nào bắt cô
quay lại được. Em không phải cán bộ của trung tâm, họ làm gì được em?
Chinh Viễn là kỳ tài ngành sinh hóa, rời khỏi đây, chẳng nhẽ anh ấy không
tìm được việc gì khác ư?
- Nhưng mà… nhưng mà… Tôi vẫn chưa thể thông suốt, nhìn gương mặt
hoạt bát, lạnh lợi của Tuyết Tuyết, ngập ngừng hỏi:
- Nhưng mà em sẽ trở về thời nhà Đường, lúc diễn ra sự biến Huyền Vũ
Môn kia mà…
Thay đổi số liệu là một việc hết sức phức tạp, chỉ cần chỉ số thời gian và
không gian sai khác đi, họ sẽ phát hiện ra ngay lập tức.
- Chuyện đó cô cứ yên tâm.
Cô bé bật cười ha hả, chụm môi, đẩy đưa về phía Chinh Viễn:
- Một phút trước khi cỗ máy thời gian khởi động, Chinh Viễn sẽ điều
chỉnh số liệu. Cô vẫn luôn mong muốn được trở về Trường An gặp lại đại
sư Kumarajiva kia mà! Địa điểm giống nhau, chỉ cần thay đổi niên đại, chỉ
mất một phút, sẽ không ai chú ý đâu. Một phút sau, khi họ phát hiện ra thì
cô đã đi xa rồi.
- Tuyết Tuyết, Chinh Viễn…
Tuyết Tuyết nháy mắt đầy tinh nghịch với tôi: