- Nhưng cô ơi, vì sao cô không chọn thời điểm pháp sư trẻ hơn chút xíu
ạ? Lúc ở Trường An, pháp sư đã năm mươi ba tuổi rồi, chẳng thể lãng mạn
được nữa.
Tôi lắc đầu, cười:
- Các cô các cậu thì chỉ suốt ngày lãng mạn, bay bổng. Nếu đây là cơ hội
cuối cùng, thì cô mong được trở về bên cạnh pháp sư khi ngài đã già nua,
để được chăm sóc ngài. Vả lại, nếu đi Trường An, Chinh Viễn sẽ chỉ cần
điều chỉnh số liệu về thời gian, như vậy sẽ dễ dàng che giấu hơn việc đồng
thời điều chỉnh cả thời gian và địa điểm. Khi đã quyết định vượt thời gian,
cô muốn nó phải thành công, vì nếu thất bại, cô không biết còn cơ hội nào
cho mình nữa không…
Tuyết Tuyết đỡ tôi nằm vào cỗ máy thời gian, dịu giọng:
- Cô đừng tính chuyện thành công hay thất bại vội, trước tiên phải để
Chinh Viễn kiểm tra sức khỏe của cô, để xem cô có thể chịu nổi lần vượt
thời gian này không đã.
Tôi nằm xuống mà lòng không khỏi thấp thỏm lo âu, tim đập thình thịch.
Đây là cơ hội cuối cùng của tôi ư?
Sau khi hoàn tất cuộc kiểm tra tổng thể, cả tôi và Tuyết Tuyết đều hồi
hộp ngước nhìn Chinh Viễn, nhưng cậu ta vẫn đang chăm chú xem xét các
số liệu trên máy vi tính.
- Rốt cuộc thế nào?
Tuyết Tuyết sốt ruột, không thể ngồi yên, lại bắt đầu lúc lắc cánh tay của
Chinh Viễn.
Cuối cùng cậu ấy cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm nghị
hơn cả khi nãy, giọng nói nằng nặng: