- Đừng lo, hoàn thành xong tâm nguyện tôi sẽ trở về. Tôi còn phải nuôi
dạy bé Rajiva kia mà…
…
- Mẹ xin lỗi đã khiến con thức giấc.
Nhóc Rajiva dụi mắt, gương mặt ngái ngủ nhìn tôi băn khoăn. Tôi mỉm
cười đặt bé tựa lưng vào thành giường, mặc áo khoác cho bé.
- Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con. Sau khi nghe xong, ngoài
ông bà ngoại ra, con không được kể cho ai khác, biết chưa?
Bé chớp chớp đôi mắt to màu xám nhạt, đồng tử long lanh, trong veo tựa
nước suối giữa rừng đại ngàn, tinh khiết, ngọt ngào. Tôi cúi xuống, thì
thầm vào tai con: - Mẹ phải vắng mặt nửa năm để đi gặp bố.
- Rajiva cũng muốn đi!
Bé bật dậy, nhảy tưng tưng trên giường, hào hứng hoa chân múa tay.
Tôi thở dài, kéo con vào lòng, dịu dàng nói:
- Rajiva ngoan, mẹ không thể đưa con đi cùng. Con biết đấy, bố ở một
nơi xa xôi, hiểm trở. Mẹ đến đó cũng không thể gọi điện cho con được.
Vậy nên, con phải nghe lời ông bà. Nửa năm sau mẹ về, nếu con ngoan
ngoãn, mẹ sẽ mang quà của bố về cho con.
Gương mặt bé thoáng chốc trở nên buồn thiu, bé tiu nghỉu, phụng phịu.
Bình thường chỉ cần nhìn con ỉu xìu như thế, tôi sẽ mềm lòng chiều theo ý
bé. Giá mà có thể, tôi sẽ đưa bé đi cùng, vì tôi hằng mong ước Rajiva được
gặp con trai mình. Tôi vòng tay ôm bé, sống mũi cay cay:
- Rajiva, ngày mai con hãy chụp thật nhiều ảnh để mẹ mang cho bố xem.