Quốc sư, sống trong vườn Tiêu Dao của hoàng gia. Tôi chỉ là một thường
dân, khó lòng gặp được chàng. Nếu tôi vào cung, biết đâu, đây là ý trời.
Tôi khoác ba lô, ngồi lên một cỗ xe ngựa, bên trong còn có năm cô gái
khác, ăn vận bần hàn, hai mắt sưng húp, họ đều là dân chạy nạn. Tôi bỗng
cảm thấy ảo não, Diêu Hưng cũng được xem là một bậc minh chủ thời
Thập lục quốc, vậy mà gã trai trẻ này dám ngang nhiên bắt cóc dân nữ,
không rõ thân thế của hắn ta ra sao?
Tôi hỏi han mấy cô gái thì được biết, họ cũng vừa bị bắt tới đây, các cô
vẫn đang khóc lóc thảm thiết. Cô gái đứng tuổi nhất, chừng hai mươi lăm,
hai mươi sáu tuổi, cao khoảng một mét bảy mươi, các nét trên gương mặt
tương đối thô lậu, hẳn là người Hung Nô. Tuy không xinh đẹp, nhưng cô
gái khá bình tĩnh, mạnh mẽ, cô chăm chú quan sát tôi hồi lâu, như thể tìm
kiếm điều gì. Sau đó, cô gái nói với tôi rằng, cô từng nghe đám thuộc hạ
gọi gã kia là Lưu tướng quân. Tôi cứ có cảm giác gương mặt này rất quen
thuộc, gặng hỏi tên, mới hay cô gái tên là Nghiêm Tĩnh, một cái tên rất phổ
biến, tôi không có ấn tượng đặc biệt gì. Tôi hỏi thêm vài câu thì cô gái
không buồn nói nữa.
Tôi thầm suy xét: Họ Lưu, mới hai mươi tuổi đã được phong làm tướng
quân đội kị binh; đẹp trai, cao lớn nhưng lạnh lùng, vô cảm. Tôi nhớ ra rồi,
gã cũng là một nhân vật quan trọng của thời đại này: Xích Liên Bột Bột –
người sáng lập ra nước Đại Hạ (còn gọi là Hồ Hạ)[3]
[3] Bà i thơ "Sứ chı́ tá i thượng" (Dic̣ h nghıã : Ra biể n ả i) củ a Vương
Duy.