Tôi giật mình vì ngạc nhiên. Vào cung ư? Hắn là ai? Vào thời Thập lục
quốc, ngoài nước Tây Lương của Lý Cảo[2] người Hàn, các nước còn lại
đều được lập nên bởi Ngũ Hồ, nên thường không xem trọng quan niệm về
trinh tiết như người Hán. Bởi vậy, họ vẫn thẳng tay bắt cóc phụ nữ đã có
gia đình mà không hề ngần ngại. Nhưng, hắn cướp phụ nữ trong đám đông
nạn dân của Lương Châu, đưa vào cung, để làm gì kia chứ?
[2] Năm dân tộc thiểu số ở phương Bắc, Trung Quốc thời Thập lục quốc.
Không cho tôi suy nghĩ thêm, hắn kéo tôi, lôi đi. Đại sư Buddhayassa vội
chạy đến giữ tôi lại, nhưng tôi đã khẽ lắc đầu ra hiệu với ngài, rồi quay
sang mỉm cười với gã kia:
- Nếu được hưởng vinh hoa phú quý, tôi sẽ đi theo ngài, nhưng hãy cho
tôi mang theo hành lý.
Hắn ta ngỡ ngàng, rồi buông tay tôi ra và nói: - Ngươi là người phụ nữ
đầu tiên không khóc lóc, ỉ ôi đấy. Tốt lắm, ta thích cá tính của ngươi. Sau
khi vào cung, chỉ cần ngoan ngoãn, dù không còn trinh tiết, ngươi vẫn có
thể được hưởng vinh hoa phú quý.
Tôi chau mày vì lời nói tục tằn, thô thiển ấy. Thật uổng phí cho dung
mạo trời ban kia! Tôi quay lại xe bò để lấy ba lô và nói với đại sư
Buddhayassa bằng tiếng Tochari:
- Đại sư không cần lo lắng cho tôi. Đại sư hãy đến chùa Thảo Đường
trong vườn Tiêu Dao ở huyện Hộ, Rajiva đang ở đó. Nếu ngài gặp được
pháp sư trước tôi, xin hãy nhắn với pháp sư rằng: Ngải Tình đã trở về.
Sở dĩ tôi đồng ý đi theo gã này, một là vì gã được tháp tùng bởi đám
đông binh lính, súng gây mê chỉ có thể khiến gã bất tỉnh, và tôi sẽ chẳng
thể thoát nổi đám lính còn lại. Hai là, câu nói “đưa tôi vào cung” của gã
khiến tôi phải suy nghĩ. Lúc này Rajiva đã được Diêu Hưng phong làm