Giọng nói lạnh như băng, hắn tức tối, hầm hè liếc xéo tôi một cái. Tôi
đành co cụm vào một góc, cung kính phục vụ.
- Đại ca, việc tuyển lựa ca kỹ Lương Châu tiến hành đến đâu rồi?
Người ngồi đối diện là một thanh niên trẻ hơn Hách Liên Bột Bột, gương
mặt rất giống hắn ta. Tuy không điển trai, nổi bật như hắn, nhưng hiền hòa
và dễ mến hơn rất nhiều, có lẽ là em trai hắn.
- Cả chặng đường chẳng kiếm được đứa nào ra hồn. Chọn suốt mấy
ngày, tính cả ả này mới được có sáu đứa.
Hách Liên Bột Bột nâng chén rượu lên, bực bội nốc cạn, hàng mi dày,
rậm nhíu lại.
- Nếu đại ca không nóng nảy giết chết bốn người, thì bây giờ đã đủ mười
người rồi.
Người đó lắc đầu và cười:
- Hôm nay Bệ hạ đã đến vườn Tiêu Dao. Ngày mai ngài sẽ thắp hương
và cầu khẩn ở chùa Thảo Đường mới xây xong. Nghe nói Bệ hạ đã mời nhà
sư Kumarajiva người Tây vực từng sinh sống nhiều năm ở Lương Châu về
đây và phong làm quốc sư, ngay mai ngài sẽ đến nghe pháp sư giảng kinh.
Vì vậy, huynh phải gấp rút lên đường cho kịp. Đến vườn Tiêu Dao, dâng
tặng những thiếu nữ này cho Bệ hạ, nhất định người sẽ rất vui mà quên đi
những lời tấu xằng bậy của Diêu Ung.
Tôi ngẩn ngơ. Ngày mai sẽ tới vườn Tiêu Dao ư? Ngày mai tôi có thể
gặp được Rajiva rồi ư?
- Ngươi ngồi ngây ra đấy làm gì hả!