phục rỗng rãi, quyền quý, mái tóc dài, đen bóng buộc gọn và thu vào chiếc
mũ nhỏ, vẻ dữ dằn, hung hăng mất đi, trông hắn lúc này khá đạo mạo, tuấn
tú. Sau tiếng hô báo tin của thái giám, Hách Liên Bột Bột xăm xắn bước ra
cửa đại điện, đám đông nhất loạt cúi đầu, quỳ gối. Diêu Hưng đã đến.
- Khuất Kiết[1], hãy mau đứng lên!
[1] Tên chữ của Hách Liên Bột Bột, cũng là cách gọi thân mật của Vua
Diêu Hưng dành cho Hách Liên Bột Bột.
Tiếng cười hảo sảng vang lên, tôi đứng lên theo đám đông, trộm nhìn vị
vua vốn được đánh giá là anh minh của thời đại này.
Ngài vận bộ hoàng bào gấm hoa rực rỡ, đầu đội mũ miện vàng, dáng
người cao lớn, giống hệt các tộc người phương Bắc, ria mép cắt tỉa chỉn
chu, nho nhã. Tuy là người dân tộc Khương, nhưng vua Diêu Hưng đã bị
Hán hóa một cách sâu sắc. Vào thời điểm này, ngài ba mươi lăm tuổi, đã
làm Hoàng đế được tám năm, quốc gia thịnh vượng, lớn mạnh. Ngài vừa
tiêu diệt nhà Hậu Lương của họ Lữ, khiến Thư Cừ Mông Tốn nhà Bắc
Lương, Lý Cảo nhà Tây Lương, Thốc Phát Nộc Thiện nhà Nam Lương
khiếp sợ, nhất loạt hàng phục và chịu cống nạp. Bởi vậy, ngài đang ở vào
thời kỳ trí lực dồi dào, tinh thần hăm hở, vẻ đắc ý ngời ngời trên khuôn mặt
đế vương.
- Khuất Kiết đến đúng lúc lắm. Tháng ba năm ngoái, trong vườn Tiêu
Dao của ta bỗng dưng xuất hiện loài cây liền thân rất lạ, mọc giữa sân chùa.
Lại nữa, cây hành, cây hẹ đột nhiên biến thành loài bạch chỉ. Quần thần
dâng tấu: đó là điểm báo, rằng một vị đại đức đại trí sắp tới đây. Nhà vua
bật cười sảng khoái, dắt tay Hách Liên Bột Bột, kéo ra ngoài cửa điện. Chỉ
nhìn thái độ cũng biết, nhà vua rất mực sủng ái Hách Liên Bột Bột. Ngài
đâu biết rằng, quốc gia của ngài sẽ suy tàn bởi con người đang ở trước mặt
ngài, bề tôi mà ngài những tưởng luôn một lòng trung thành với mình.