được khoảng một dặm thì nhìn thấy công trình kiến trúc gì đó rất giống đền
chùa miếu mạo ở phía trước, có lẽ là chùa Thảo Đường. Tim tôi đập thình
thịch, chàng, đang ở đó…
Tôi dừng lại khi thấy lính gác cổng, phải làm thế nào bây giờ? Nhác
trông thấy một chiếc chổi nằm ở góc sân. Tôi chậm rãi bước đến, cầm cán
chổi lên, sửa sang đầu tóc, cố gắng giữ nhịp thở ổn định, bước về phía cổng
chùa.
Quả nhiên đã bị chặn lại. Tôi rút chiếc trâm cài đầu và bông tai, ý nhị
nhét vào tay hai tên lính gác, miệng cười thật tươi:
- Thưa hai anh, tôi vừa đến vườn Tiêu Dao nhận việc, hôm nay đến phiên
trực nhật, nhưng không may lạc đường, đến muộn. Mong hai anh giúp đỡ,
cho tôi vào chùa, nếu không, tôi sẽ bị quản giáo trách phạt.
Hai tên lính gác thấy đồ trang sức lấp lánh ánh vàng mà mỉm cười hoan
hỉ, đồng ý cho tôi vào.
Có một lối đi lát đá xanh dẫn tới chính điện, hai bên là hai hàng tùng
bách cao ngút ngàn. Tuyết đọng lại trên những chạc cây, muôn hình vạn
trạng. Trên đường đi vẫn có lính gác, vẻ trang nghiêm, kính cẩn. Tôi cúi
đầu, cầm chổi quét đất, chầm chậm di chuyển về phía chính điện. Thi
thoảng lại nhìn trộm đám binh lính, sau khi nhận thấy họ không có biểu
hiện gì khác thường, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Lối đi lát đá xanh ấy sao mà dài đến vậy. Tôi vẫn chầm chậm đưa đều
cán chổi, nhưng tâm trí dường như đã rời khỏi thân thể này từ lâu, đang
từng bước, chậm rãi, tiến tới gần chàng…
Càng tới gần tòa chính điện giản dị với mái lợp rơm khô, tim tôi đập
ngày càng nhanh. Rajiva, em chờ giây phút này đã sáu năm. Tuy sáu năm
nhớ nhung mòn mỏi, nhưng em có nhóc Rajiva để an ủi, bé là mối dây kết
nối giữa hai ta. Còn chàng, chàng chỉ có một mình, lẻ loi, vò võ chờ đợi