suốt mười sáu năm trời. Vì sao thời gian đối với em và đối với chàng lại
thiếu công bằng đến vậy?
Tôi chầm chậm bước lên bậc tam cấp, một bậc, hai bậc, ba bậc. Nhịp tim
đập dồn dập như nhịp trống, ầm ào như sấm động. Chàng bây giờ trông thế
nào? Đuôi mắt đã thêm nhiều nếp nhăn? Chàng vẫn gầy guộc như xưa? Vết
lở loét vì giá rét mùa đông còn tái phát không?
Hai tay nắm chặt cây chổi, tôi chậm rãi đưa gót về phía cánh cửa đại
điện. Bước qua bậc cửa này, sẽ là một thế giới khác, qua bậc cửa này, chàng
và em sẽ được đoàn tụ ư?
Vì sao chân tôi lại run lên bần bật thế này? Vì sao mỗi bước đều khó
nhọc và gian nan thế này? Hình như đang có rất nhiều người ngồi xếp hàng
trong đại điện. Họ là ai, tôi chẳng có thời gian mà nghĩ nhiều. Ánh mắt tôi,
toàn bộ sự chú ý của tôi đều dồn cả vào bóng dáng gầy guộc trên đài cao
phía trước.
Bóng người cao gầy đang bước xuống và đang hối hả lao về phía em là
chàng ư? Em không thấy rõ, nước mắt đã che khuất tầm nhìn của em, trước
mắt em chỉ còn là một khoảng không mơ hồ. Có phải ai đó đang hô hoán?
Vì sao em có cảm giác đám đông xung quanh mình đang nhất loạt rộ lên,
miệng họ mở rộng, môi họ mấp máy, nhưng em lại chẳng thế nghe rõ họ
nói những gì.
“Phịch!” Âm thanh ấy truyền tới tai em một cách rõ ràng, đó là tiếng
chổi rơi trên nền nhà. Không hiểu vì sao, em không còn đủ sức để cầm
trong tay, dù chỉ là một cán chổi.
Bóng người lấp lánh ánh vàng ngăn chàng lại là ai? Vì sao người đó lại
ngăn trở chàng? Có phải người đó chẳng thể ngăn nổi chàng không? Màu
áo nâu sòng càng lúc càng đến gần, nỗi nhớ nhung ngàn năm không phai lạt
thấm đẫm trong lớp khói sương huyền ảo. Chuỗi tràng hạt sờn bạc theo