Và giờ cậu thấy mình có một nguồn dữ
liệu dồi dào mà từ trước tới nay ít có trí
tuệ nào như vậy từng chứa đựng được.
Nhưng điều này không giúp cậu chịu
đựng vùng trống trong mình dễ dàng hơn.
Cậu cảm thấy phải phá hủy một cái gì đó.
Như thể một cái đồng hồ hẹn giờ cho một
quả bom đã được cài đặt kêu tích tắc bên
trong cậu. Nó tiếp tục công việc của
mình bất kể cậu muốn hay không. Nó ghi
lại những sắc thái khác nhau nhỏ xíu xung
quanh cậu - sự thay đổi rất nhỏ trong độ
ẩm, sự hạ thấp chút xíu của nhiệt độ,
bước tiến của một con sâu bò ngang qua
nóc căn lều, sự hé rạng uy nghi của bình
minh trên mảnh trời rạng ánh sao mà cậu