không thể bắt đầu kể cho mẹ được,” cậu
nói. “Thậm chí con không thể bắt đầu nói
với chính mình, mặc dù con vừa nhìn
thấy chúng. Cái cảm giác về tương lai
này - dường như con không điều khiển
được nó. Chuyện này chỉ vừa mới xảy ra.
Ở cái tương lai gần nhất - cứ cho là một
năm - con có thể nhìn thấy vài... một con
đường rộng như đại lộ Trung tâm ở
Caladan. Có vài nơi con không nhìn
thấy... những nơi bị che phủ... như thể
chúng ẩn đằng sau một quả đồi,” (và cậu
lại nghĩ về bề mặt chiếc khăn đang bay)
“... và có những đường phân nhánh...”
Cậu rơi vào im lặng khi ký ức về việc
nhìn thấy đó choán đầy trong cậu. Không