bóng, làm dịu nỗi sợ hãi của nàng. Nàng
nhìn khuôn mặt Paul, đôi mắt cậu - cái
nhìn chằm chằm vào nội tâm. Nàng biết
trước đây mình đã thấy cái nhìn như thế
ở đâu: được vẽ trong những bộ hồ sơ về
các thảm họa - trên những gương mặt trẻ
thơ vừa trải qua sự đói khát hoặc bị tổn
thương ghê gớm. Đôi mắt giống như hai
cái hố, miệng như một đường thẳng, má
hõm vào.
Đó là cái nhìn của nhận thức kinh
khủng, nàng nghĩ, của một người buộc
phải biết về cái chết của chính mình.
Cậu bé thực sự không còn trẻ con nữa.