đi. Nếu mẹ không tự bịt mắt mình thì
những dấu vết sờ sờ ra đó. Nhìn tay con
xem, nhìn bộ xương của con xem. Nếu
không có cái nào thuyết phục được mẹ,
thì mẹ hãy ghi nhớ lời con. Con vừa đi
vào tương lai, con vừa xem một hồ sơ,
con vừa nhìn thấy một nơi, con có tất cả
dữ liệu. Chúng ta là Harkonnen.”
“Một... chi phản loạn của dòng họ,” nàng
nói. “Là như thế phải không? Một người
họ hàng Harkonnen đã...”
“Mẹ chính là con gái của Nam tước,”
cậu nói, và quan sát cách nàng ép tay vào
miệng. “Thời trẻ Nam tước khá phóng
túng, và một lần ông ta tự cho phép mình