vài nhịp, rằng mẹ đã nằm im lặng trong
bóng tối cho đến khi chắc chắn cậu đã
thức giấc.
“Bỏ những mảnh đó ra cũng chẳng ích
gì,” cậu nói. “Vừa có một cơn bão. Cát
bao phủ lều. Con sẽ dọn dẹp để chúng ta
sớm ra khỏi đây.”
“Vẫn không có dấu hiệu gì của Duncan
à?”
“Không.”
Paul lơ đãng cọ vào ấn Công tước trên
ngón tay cái, toàn thân cậu run lên vì cơn
giận dữ đột ngột đối với cái tinh chất của