Jessica tự động theo sau, nhận thấy bây
giờ nàng đang sống trong quỹ đạo của
con trai.
Đến bây giờ, nỗi thương tiếc của ta
nặng hơn cả cát của nhiều biển cả,
nàng nghĩ. Cái thế giới này đã rút cạn
của ta mọi thứ ngoại trừ cái mục đích
cổ xưa nhất: cuộc sống của ngày mai.
Bây giờ ta sống vì Công tước bé nhỏ và
đứa con gái chưa chào đời.
Nàng cảm thấy cát kéo chân nàng lại khi
trèo lên đứng cạnh Paul.
Cậu nhìn về phía Bắc qua dãy đá lớn,