đó ắt phải có tới ba trăm người. Giờ thì
chúng ta phải đi lấy nước của họ và lập
kế hoạch chiếm một tàu khác.” Ông ta bắt
đầu ra khỏi nơi họ trú ẩn nãy giờ dưới
bóng những tảng đá.
Một cơn mưa những bộ đồng phục màu
xanh dương nhô lên trên bức tường đá
trước mặt ông, rơi xuống với tốc độ
chầm chậm của trường hấp dẫn treo thấp.
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy,
Hawat vẫn đủ thì giờ nhận ra đó là quân
Sardaukar, những khuôn mặt rắn đanh
chìm trong cơn điên cuồng chiến trận,
nhận ra chúng không có tấm chắn bảo vệ
và tên nào cũng tay cầm dao, tay cầm
súng bắn phi tiêu.