khác đang ném vải trùm lên các con tàu.
Đoàn tàu biến thành một dãy đụn cát
thấp.
Idaho trượt tới trước mặt Paul rồi dừng
lại, giơ tay chào. “Bẩm Chúa công,
người Fremen có một nơi trú ẩn tạm thời
gần đây, ở đó ta có thể...”
“Còn đằng kia thì sao?”
Paul trỏ về quang cảnh ác liệt phía trên
vách đá đằng xa - những luồng lửa,
những tia laze màu tía quất ngang sa mạc.
Một nụ cười hiếm hoi thấp thoáng trên
khuôn mặt tròn, điềm tĩnh của Idaho.