“Bẩm Chúa công, tôi đã để lại cho họ
một ít...”
Ánh sáng trắng chói lòa ngập tràn sa mạc
- sáng như mặt trời, tạc bóng họ như lên
nền gờ đá. Bằng một động tác chớp
nhoáng, một tay nắm tay Paul, tay kia
nắm vai Jessica, Idaho lôi họ rời khỏi
thềm đá xuống sâu trong lòng chảo. Họ
ngã sóng soài trên cát khi một tiếng nổ
gầm vang như sấm trên đầu. Sóng xung
kích của nó khiến đá từ gờ đá nơi họ vừa
đứng rơi lả tả.
Idaho ngồi dậy, phủi cát khỏi người.
“Không phải nguyên tử của gia tộc ta,”