thân, định tìm một chiếc ghế dây treo
nhưng chẳng có.
“Đứng lại gần đây để ta có thể dễ dàng
nhìn thấy cháu,” Nam tước nói.
Rabban tiến thêm một bước, nghĩ bụng
cái lão già chết tiệt này đã chủ tâm cho
dỡ hết ghế treo để bắt khách phải đứng.
“Bọn Atreides chết rồi,” Nam tước nói.
“Những tên cuối cùng. Đó là lý do ta gọi
cháu đến Arrakis. Hành tinh này lại
thuộc về cháu.”
Rabban chớp mắt. “Nhưng cháu nghĩ bác
sẽ điều Piter de Vries tới...”