“Chúng ta thoát khỏi chúng rồi,” cậu nói.
Jessica cảm thấy tim đập thình thịch.
Nàng buộc mình phải bình tĩnh, nhìn về
phía cơn bão đang yếu dần. Cảm giác về
thời gian của nàng cho biết họ đã bay
trong khối hỗn hợp các lực cơ bản đó
suốt gần bốn tiếng đồng hồ, nhưng một
phần tâm trí nàng thì ước tính quãng thời
gian đó lâu bằng cả đời người. Nàng thấy
mình như được sinh ra lần nữa.
Nó giống như lời kinh vậy, nàng nghĩ.
Chúng ta đã đối mặt nó và không
cưỡng lại. Cơn bão đã đi ngang qua
chúng ta và quanh chúng ta. Nó đã qua,