còn chúng ta thì ở lại.
“Con không thích âm thanh phát ra từ
chuyển động của cánh tàu,” Paul nói.
“Chỗ đấy có hỏng hóc gì đó rồi.”
Cậu cảm thấy cái âm thanh kèn kẹt khó
nghe, cảm thấy sự tổn thương của con tàu
qua đôi tay cậu đặt trên bàn điều khiển.
Họ đã ra khỏi cơn bão, nhưng vẫn chưa
vào trọn vẹn trong phạm vi thị kiến tiên
tri của cậu. Thế nhưng họ đã thoát, và
Paul cảm thấy chính mình run rẩy khi tiến
đến gần một sự khải thị.
Cậu rùng mình.