“Sa mạc của người Fremen,” Paul thì
thầm.
Và cậu dừng lời, rúng động vì nhớ lại
hình ảnh rõ mồn một của một thị kiến tiên
tri cậu từng trải qua ở Caladan. Cậu đã
nhìn thấy sa mạc này. Nhưng bối cảnh
của thị kiến kia thì hơi khác, giống như
một hình ảnh thị giác đã biến mất vào
trong ý thức cậu, được trí nhớ hấp thu,
và giờ đây không thể phục hiện một cách
hoàn hảo khi được phóng chiếu lên khung
cảnh thực. Cái thị kiến đó dường như đã
dịch chuyển và đến gần cậu từ một góc
độ khác trong khi cậu thì vẫn đứng bất
động.