Trong thị kiến đó thì Idaho có mặt bên
chúng ta, cậu nhớ lại. Nhưng Idaho giờ
đã chết.
“Con có biết đi theo đường nào không?”
Jessica hỏi, hiểu lầm sự ngập ngừng của
con.
“Không,” cậu nói, “Nhưng dù sao ta sẽ
vẫn cứ đi.”
Cậu chỉnh lại tư thế hai vai sao cho
khoác ba lô chắc chắn hơn, đi lên một
cái rãnh do cát đẽo trong khối đá. Cái
rãnh dẫn vào một mặt phẳng đá tràn ngập
ánh trăng có những cái gờ bị gió mài
phẳng nhô xa về phía Nam.