vừa gảy một điệu nhạc, ép mình nở một
nụ cười tự nhiên.
Vài thuộc hạ của ông và một bác sĩ của
dân buôn lậu cúi xuống một trong những
chiếc cáng. Một trong những thuộc hạ bắt
đầu hát khe khẽ khi Halleck đi tới, anh ta
bắt được nhịp dễ dàng do đã quen bài
hát từ lâu:
“Người tình tôi đứng bên cửa sổ,
Những đường cong hằn trên lớp kính
vuông.
Những cánh tay nâng... uốn... gập cong,