nghĩ. Và không ai biết.
Gió đêm thổi những lằn cát xát qua mặt
nàng, mang theo mùi quế: một trận mưa
mùi thơm trong bóng đêm.
“Ngửi mùi đó kìa,” Paul nói.
“Thậm chí qua bộ lọc mẹ cũng ngửi
thấy,” nàng nói. “Nồng nặc. Nhưng nó có
mua được nước không?” Nàng chỉ tay về
phía vùng lòng chảo. “Ở đó không có ánh
sáng nhân tạo.”
“Chắc hẳn người Fremen ẩn náu trong
một sietch đằng sau những khối đá đó,”
cậu nói.