“Ồ. Mẹ sẵn sàng đi rồi.”
Cậu trượt ra xa mẹ, và nàng nghe thấy
tiếng cậu đi lên phía khe nứt.
Đêm tối là một đường hầm, nàng nghĩ,
một cái hố dẫn vào ngày mai... nếu
chúng ta còn có ngày mai. Nàng lắc
đầu. Tại sao ta phải nghĩ tiêu cực vậy?
Ta được huấn luyện tốt hơn thế cơ mà!
Paul quay trở lại, nhấc ba lô lên, dẫn
đường xuống đụn cát trải dài đầu tiên,
cậu dừng lại ở đó lắng nghe khi mẹ đi tới
đằng sau. Cậu nghe tiếng bước chân mẹ
nhẹ nhàng và những dòng âm thanh lạnh