rồi bám theo sau, đi đúng kiểu của cậu.
Nàng nhận thấy sự khôn ngoan trong cách
đi này: họ phải tạo ra âm thanh giống
tiếng dịch chuyển tự nhiên của cát...
giống như gió. Nhưng các cơ bắp phản
đối cách đi rời rạc không tự nhiên này:
Bước... lê... lê... bước... bước... nghỉ...
lê... bước...
Thời gian như kéo dài ra xung quanh họ.
Bề mặt đá phía trước dường như chẳng
hề gần lại hơn. Khối đá đằng sau vẫn
lừng lững trên cao.
“Thùng! Thùng! Thùng! Thùng!”
Đó là tiếng gõ trống ở vách đá sau lưng.