“Tiếng dùi gọi!” Paul thì thầm.
Tiếng dùi gọi vẫn tiếp tục nện và họ thấy
thật khó tránh khỏi chuyện vô tình đi theo
nhịp điệu của nó.
“Thùng... thùng... thùng... thùng...”
Họ di chuyển trong một vùng trũng hình
chiếc bát sáng ánh trăng bị tiếng trống
rỗng hoác đó đâm thủng. Bước xuống rồi
đi lên băng qua những đụn cát đang chảy
tràn ra: bước... lê... nghỉ... bước... Băng
qua cát hạt đậu lăn tròn dưới chân: lê...
nghỉ... bước...