“Cứ đi tiếp,” Paul thì thầm. “Đừng quay
lại nhìn.”
Một âm thanh dữ dội chói tai nổ tung lên
từ bóng những tảng đá mà họ đã đi qua.
Đó là tiếng đá lở rào rào.
“Cứ đi tiếp,” Paul thì thầm.
Cậu nhận ra họ đã tới một vùng không có
chút dấu hiệu gì đặc biệt, nơi hai mặt đá
- một đằng trước một đằng sau - dường
như cách họ những đoạn bằng nhau.
Và sau lưng họ vẫn là âm thanh đó, vẫn
tiếng quất, tiếng húc đá điên cuồng thống
trị đêm tối đó.