DUNE - XỨ CÁT - Trang 1474

“Thật tốt là cô nhận ra lẽ phải,” Stilgar
nói. “Chúng tôi không thể rề rà ở đây để
kiểm tra cô, thưa cô. Cô có hiểu không?
Chúng tôi không muốn cái bóng của cô
ám chúng tôi. Tôi sẽ mang người đàn
ông-cậu bé, con trai của cô đi, và cậu bé
sẽ giành được sự ủng hộ của tôi, ẩn náu
trong bộ tộc của tôi. Nhưng còn cô, thưa
cô - cô có hiểu rằng chúng tôi làm vậy
chẳng phải vì lợi ích của cá nhân ai?
Đây là luật lệ, Istislah, vì quyền lợi
chung. Như thế chưa đủ sao?”

Paul tiến về phía trước nửa bước. “Ông
đang nói cái gì thế?”